Trang chủ Giới thiệu PGD Danh sách cán bộ PGD Lịch công tác PGD Danh sách các trường
Giáo dục THCS
Giáo dục TH
Giáo dục mầm non
Giáo dục N.giờ lên lớp
Thư viện thiết bị
Ðào tạo bồi dưỡng
Hoạt động công đoàn
Văn bản pháp quy
  Ðang có 2 khách
Bạn là khách
 
  Ðã có 997080 lượt truy cập  
Liên kết website
 
 
Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Một cái chấm không có trên bản đồ chữ S  (21h:52 | 11/10/2013)
Có một điểm nhỏ đến mức không thể hiện được trên bản đồ song bất cứ người Việt Nam nào, người nước ngoài nào đến Hà Nội, Việt Nam đều nhìn thấy. Nó gần gũi trong gang tấc. Nó thân thiết như máu thịt ta. Nhưng dường như ta chưa bao giờ đặt chân tới, mặc dù nó vẫn hiện lên trong tâm trí ta. Nó vẫn có mặt trong bức ảnh ta chụp khi thăm Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô văn vật, nơi có trầm tích văn hóa, lịch sử giàu có nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên đất nước hình chữ S này.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có một điểm nhỏ đến mức không thể hiện được trên bản đồ song bất cứ người Việt Nam nào, người nước ngoài nào đến Hà Nội, Việt Nam đều nhìn thấy. Nó gần gũi trong gang tấc. Nó thân thiết như máu thịt ta. Nhưng dường như ta chưa bao giờ đặt chân tới, mặc dù nó vẫn hiện lên trong tâm trí ta. Nó vẫn có mặt trong bức ảnh ta chụp khi thăm Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô văn vật, nơi có trầm tích văn hóa, lịch sử giàu có nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên đất nước hình chữ S này.

Ai tự hào mình đã đi nhiều, hẳn phải được đặt chân lên những điểm đặc dị nhất trên bản đồ đất nước.

Đấy là cái chóp nón của mái nhà đất nước, điểm cực bắc Việt Nam, nơi ngày đêm phấp phới lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, trên cột cờ ở đồn biên phòng Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Đấy là điểm cực Tây thuộc đồn biên phòng A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đấy là điểm cực Đông trên đất liền tại mũi Đại Lãnh, xã Hòa Tâm, huyện Đông hòa, tỉnh Phú Yên.

Đấy là điểm cực Nam tại Ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Trên biển, phải đặt chân trên các đảo, giờ đã là những cái tên thân thuộc gần gũi: Trường Sa, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Phú Quý…

Nhưng có một điểm nhỏ đến mức không thể hiện được trên bản đồ song bất cứ người Việt Nam nào, người nước ngoài nào đến Hà Nội, Việt Namđều nhìn thấy. Nó gần gũi trong gang tấc. Nó thân thiết như máu thịt ta. Nhưng dường như ta chưa bao giờ đặt chân tới, mặc dù nó vẫn hiện lên trong tâm trí ta. Nó vẫn có mặt trong bức ảnh ta chụp khi thăm Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô văn vật, nơi có trầm tích văn hóa, lịch sử giàu có nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên đất nước hình chữ S này.

Nó hiện hữu như một vật thể để ta có thể nhìn ngắm bất cứ lúc nào. Nhưng lại như một khái niệm hình tượng thuộc lịch sử, thuộc thâm thức, tâm linh dân tộc mà ta chỉ có thể cảm thấy nó thành kính, thiêng liêng không thể đến gần, không thể đặt chân lên mảnh đất mà nó đang ngự trị.

Tháp Rùa!

Nếu Hồ Gươm là chiếc gương trời Thủ đô mà ai đến cũng phải soi mình trong đó; Nếu Hoàn Kiếm, một cách gọi khác của Hồ Gươm, là điểm hội tụ của lịch sử Hà Nội, lịch sử Việt Nam mà ai đọc lịch sử Việt cũng phải biết đến; Nếu Hà Nội là vẻ đẹp dịu dàng dịu dàng kín đáo của cô gái Việt mặt trái xoan tha thướt trong tà áo dài truyền thống…

Thì Tháp Rùa là cái nốt ruồi duyên dáng trên khóe miệng.

Thì Tháp Rùa là tâm điểm, là tiêu điểm của tất cả những cái đó. Nó là chỗ đặt đầu nhọn, là điểm tựa, điểm tì, là chân trụ của chiếc compa. Vô hình mà cả gần chín chục triệu người Việt Nam và nhiều triệu đồng bào ta ở nước ngoài đều quay quanh nó, đều hướng về nó như hướng về cội nguồn, về lịch sử dân tộc. Hồ Gươm là trung tâm của khu trung tâm Hà Nội. Tháp Rùa là tâm của trung tâm trong khu trung tâm đó. 

Ảnh minh họa
Nếu Hà Nội là vẻ đẹp dịu dàng dịu dàng kín đáo của cô gái Việt mặt trái xoan tha thướt trong tà áo dài truyền thống…

Tôi cũng là người ham đi nhưng cũng mới chỉ được đặt chân đến điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cái chấm đầu tiên đặt bút vẽ chữ S của bản đồ Việt Nam, trên bãi Sa Vĩ Trà Cổ, thành phố Quảng Ninh. Nhưng có lẽ, trong số những người đã đặt chân lên tất cả các điểm đặc dị trên bản đồ đất nước, kể cả đã cưỡi sóng ra Trường Sa, rất ít người đã được đặt chân lên gò Rùa, nơi Tháp Rùa tọa lạc như tôi.

Tôi đã đùa rỡn, lặn ngụp, bơi lội trong làn nước của không biết bao nhiêu khe, lạch, suối, ngòi, sông khắp đất nước, trên biển, cả biển đông lẫn biển Tây (vịnh Thái Lan). Nhưng không ở đâu, không bao giờ có cảm xúc lạ lùng như chiều hôm ấy, buổi chiều được chòng chành trên con thuyền của Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội từ Trấn Ba Đình trên đảo Ngọc của đền Ngọc Sơn bơi ra gò Rùa. Vừa lạ lẫm ngắm nhìn rặng cây, phố xá, xe cộ quanh hồ từ một góc nhìn hoàn toàn khác, vừa thích thú như một đứa trẻ thò tay, thõng cả chân xuống nước để cảm nhận bằng cả da thịt mình làn nước có một không hai này. Trần Đăng Khoa tả nước Hồ Gươm xanh như pha mực, Nguyễn Duy bảo xanh như nước rau muống luộc là tả màu sắc mắt ta nhìn thấy, gần gũi thân thuộc như mực ta chấm viết trên vở, thân quen như bát nước rau muống luộc mùa hè. Nguyễn Đình Thi không tả trực tiếp làn nước, nhưng nói cảm nhận về Hồ Gươm trong tâm thức dân tộc. Đây là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm.

Nước Hồ Gươm xanh mầu xanh của riêng nó, của mình nó, không giống bất kỳ nước nơi nào. Bởi đấy là mầu xanh của sử xanh, của truyền thuyết, huyền thoại. Nó thiêng như nước thần bởi nó lắng trong một vùng đất thiêng nơi thủy quân vua Lê từng tập luyện tại vùng nước thiêng ấy mới đánh bại được thuyền giặc (nên còn gọi là hồ Thủy Quân).

Tôi đã theo bậc thang leo lên lưng chừng Tháp Rùa. Ngửa mặt ngắm trời xanh, ngó xuống làn nước xanh, đắm mình trong một không gian xanh, suy ngẫm về sử xanh của quân thể di tích thắng cảnh Hồ Gươm. Không khó biết Tháp Rùa xây dựng từ bao giờ, ai xây nó. Người ta còn nói về một âm mưu phong thủy của một người nào đó. Cũng không cần biết kiến trúc của nó không giống hẳn đền thờ miếu mạo của ta mà lai lai một nét kiến trục nhà thờ Thiên chúa giáo. Lại còn biết, ban đầu người ta còn đặt trên đỉnh tháp một bức tượng, sau dư luận lên tiếng phản đối nên phải dỡ bỏ. Cái đó cũng là sự đã rồi, thuộc về lịch sử…

Ta chỉ cần biết, Tháp Rùa đã tồn tại trong lịch sử Việt Nam cận đại, trong tâm thức lịch sử và đời sống tâm linh của người Việt Nam đương đại. Ta chỉ cần biết, trên đỉnh Tháp Rùa từng tung bay cờ đỏ sao vàng ngày lễ độc lập đầu tiên và nhiều lần trong thời kỳ Pháp tạm chiếm cũng vậy. Bởi treo cờ ở đây thì người Hà Nội nào cũng nhìn thấy. Mà người Hà Nội nhìn thấy là người cả nước nhìn thấy, thế giới thấy.

Vì sao gọi là Tháp Rùa vì truyền thuyết kể lại trong một lần duyệt quân, chuẩn bị đánh giặc phương Bắc, một con rùa đã nổi lên, miệng ngậm kiếm thần dâng lên vua Lê. Dẹp xong giặc, vua cũng bồng bềnh trên truyền thưởng ngoạn cảnh thanh bình, trời yên, sóng lặng bỗng rùa vàng lại nổi lên xin vua trả lại kiếm, rồi ngậm thanh kiếm lặn mất.

Rùa vàng lặn mãi, lặn mãi… Bây giờ, vào những ngày đẹp trời, thỉnh thoảng Rùa thần, giờ đã là cụ, “cụ rùa” lạ nổi lên, bơi loanh quanh, nhìn ngắm đất nước đổi thay. Có lần còn bò lên gò Rùa tắm nắng thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi lần “cụ Rùa” nổi lên là một lần hàng trăm ngàn người lại tụ lại may mắn được một lần trầm trồ, mải mê chiêm ngưỡng, chụp ảnh, quay phim và thêu dệt nên bao nhiêu chuyện đồn đoán về những biến đổi tốt lành sắp xảy ra.

Không biết “cụ Rùa” hôm nay có phải là Rùa vàng ngày xưa đã từng dâng kiếm thần cho vua Lê? Không biết trong làn nước xanh của hồ Lục Thủy ngày xưa, Hồ Gươm ngày nay có bao nhiêu “cụ Rùa”? Không biết tiêu bản Rùa hiện đặt trong đền Ngọc Sơn có phải là anh em với “cụ Rùa”? Không biết các cụ thuộc họ hàng nhà nào, rùa mai mềm, rùa nước ngọt hay ba ba? Những câu hỏi ấy một mai sẽ được các nhà nghiên cứu rùa thế giới và Giáo sư Hà Đình Đức, được mệnh danh là nhà Rùa học Việt Nam, tìm câu trả lời.

Bất luận thế nào, Tháp Rùa kiêu hãnh đứng trên gò Rùa chỉ rộngchừng 300m2 vẫn mãi mãi trường tồn trong đời sống văn vật và đời sống tinh thần, tình cảm của người Việt Nam.

Nguyễn Bắc Sơn

Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 45 (tháng 10/2013)

 
Các tin tiếp theo
  • Quyết liệt với dạy thêm học thêm (16h:39 | 25/09/2013)
  • Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè đã để lại ấn tượng sâu sắc như thế nào? (8h:7 | 24/06/2013)
  • Đội bóng đá Nhí của trường Tiểu học Võng Xuyên A thể hiện như thế nào trên sân cỏ? (13h:22 | 10/05/2013)
  • Làm gì để ngăn chặn cận thị học đường? (13h:17 | 10/12/2012)
  • Liệu có xóa bỏ được dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học? (6h:7 | 28/09/2012)
  • Ngày hội thông tin về các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (9h:30 | 02/08/2012)
  • Ra mắt tuyển tập những ca khúc hay nhất cho thiếu nhi của nhạc sĩ Phạm Tuyên (8h:49 | 19/07/2012)
  • Giúp trẻ lựa chọn môn học ngoại khóa (15h:58 | 29/07/2011)
  • TIN VỀ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009-2010 BỘ MÔN NGỮ VĂN". (10h:13 | 25/07/2011)
  • Công ty TNHH tư vấn đầu tư công trình việt
    Phòng Giáo dục và Ðào tạo Phúc Thọ
    Ðịa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ - Hà Nội
    Tel: 04 33640858 - Fax: 04 33640858
    Ðơn vị thiết kế: Công ty